16 tuổi mắc 2 bệnh nan y, cô gái Hoà Bình vỡ oà sau 3 năm
Cùng lúc mắc 2 căn bệnh hiểm nghèo
Hơn 1 năm trước, Lương Hà Châu (19 tuổi, quê Hòa Bình) đang nằm trên giường bệnh tiếp nhận những đợt hóa trị đầy đau đớn, cơ thể héo mòn vì cùng lúc chiến đấu với 2 căn bệnh hiểm nghèo.
Một năm sau, Hà Châu trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương (Hà Nội), xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Cô hạnh phúc khoe “19 năm cuộc đời, mình đã có một thứ để khoe, đó là chiến thắng u não”.
Châu kể, tháng 4/2021, khi đang là học sinh lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình), cơ thể cô bỗng có biểu hiện lạ.
Cô luôn khát nước (mỗi ngày có thể uống 5-7 lít nước), mất ngủ triền miên, có thời điểm 3 ngày liền chỉ ngủ được 2 tiếng. Mặc dù vậy, khi được bố mẹ đưa đi thăm khám, cô vẫn được chẩn đoán bình thường.
Năm 2023, Châu cảm giác chân tay mình mất sức. Một đêm dậy uống nước, cô ngã và không thể đứng dậy được nữa. Cô được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Trên chuyến xe cứu thương hôm đó, Châu thấy mắt mẹ và dì ruột đỏ hoe. Bố liên tục xoa chân cho con gái, thi thoảng lén lau nước mắt. Nhưng phải đến khi nhận bệnh án, lúc bố mẹ vắng mặt, cô mới biết mình bị bệnh gì.
“Mình bị ung thư tuyến giáp và u bào Langerhans đa hệ thống Letterer-Siwe - một căn bệnh ác tính hiếm gặp”, Châu kể.
Chuỗi ngày sau đó, Châu nằm một chỗ. Nơi cô nằm đối diện với cổng Đại học Kinh tế Quốc dân. Mỗi ngày nhìn ra cửa sổ, thấy tên trường, Châu lại nghĩ đến chuyện phải bỏ ngang việc học. Nỗi buồn càng dữ dội hơn.
Một ngày, Châu nhận được món quà quý giá từ cô giáo dạy Văn. Đó là trang web tổng hợp lời nhắn nhủ của tất cả thành viên trong lớp. Mỗi lời yêu thương, động viên, khích lệ đã tiếp cho cô sức mạnh.
“Mình không từ bỏ cuộc sống nữa. Thầy cô, bạn bè yêu thương mình như thế. Mình lại là đứa con duy nhất của bố mẹ, mình đi rồi thì bố mẹ sống sao? Mình nghĩ vậy và quyết định chiến đấu với bệnh tật”, cô kể.
Tháng 5/2023, Châu phẫu thuật tuyến giáp. Ca mổ thành công nhưng vết mổ khó lành. Cô phải trở lại bệnh viện điều trị. Hai ngày trước kỳ thi tốt nghiệp, Châu xin bác sĩ khâu lại vết mổ cho mình để kịp tham dự kỳ thi.
Ngày thi, Châu một tay giữ băng vết mổ, một tay viết bài. Cô thành công vượt vũ môn. Nhờ học bạ trường chuyên cộng thêm điểm IELTS 7.5, Châu đỗ vào khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Ngoại thương.
Thay đổi cách nhìn đời nhờ bệnh tật
Lúc nhập học cũng là lúc Châu bước vào đợt hóa trị đầu tiên. Vào mỗi thứ 6 hàng tuần, cô đến Bệnh viện K truyền hóa chất.
Trong khoảng 4 tháng, Châu phải trải qua 12 lần truyền hóa chất, chia thành 2 đợt. Mỗi lần đều rất đau đớn, cơ thể giống như bị bỏng rát.
“Lúc đau đớn nhất, mình thường nghĩ đến bố mẹ và những người yêu thương mình. Mình cũng nghĩ về bản thân. Mình đã nỗ lực thế nào, học hành chăm chỉ ra sao để đạt kết quả này, giờ bỏ cuộc thì lãng phí quá. Nghĩ vậy, mình lại có động lực chiến đấu”, Châu kể.
Lần hội chẩn thứ 2, Châu nghe bác sĩ thông báo “hết u rồi cháu ạ”. Ra khỏi phòng, cô lập tức khoe với một bệnh nhân "chú ơi, cháu hết u rồi”.
Châu gọi thông báo với gia đình. Bố mẹ cô sốc, còn bà ngoại lặng người vì xúc động. Trên xe taxi trở về phòng trọ, cô hân hoan khoe với người lái xe. Cuốc xe ấy, Châu được miễn phí.
“Bác sĩ nói khối u có thể quay lại bất cứ lúc nào và dặn mình phải uống thuốc đều đặn. Hiện mình vẫn phải truyền hóa chất duy trì, 3 tuần một lần, trong vòng 1 năm.
Dù thế, mình vẫn hạnh phúc vô cùng vì ở thời điểm hiện tại, khối u không còn nữa”, Châu chia sẻ.
Với Châu, tuổi 19 có lẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời. Cô trở thành sinh viên, vừa được tận hưởng thanh xuân tươi đẹp, vừa phải gồng mình chống chọi với bệnh tật.
Từng có lúc sống tiêu cực, dễ buồn, dễ giận nhưng kể từ khi mang bệnh, Châu lạc quan hơn và trân trọng từng phút giây được sống.
“Mình nhận ra, cuộc sống có quá nhiều người, quá nhiều điều tốt đẹp. Nhà trường hỗ trợ chi phí học tập, thầy cô linh động lịch học cho mình, bác sĩ tặng mình đồng hồ đo nhịp tim, chú tài xế miễn phí cho mình cuốc xe, cô bán trà đá cho mình ngồi nhờ mỗi khi đi bộ mệt...
Nếu không mắc bệnh, mình không biết bản thân được yêu thương nhiều như vậy. Cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp, chỉ là ta chưa nhìn ra nó mà thôi”, Hà Châu tâm sự.
Ảnh: NVCC
Mắc bệnh ung thư trực tràng nhưng Đinh Khuyên lại cho rằng, chị biết ơn căn bệnh này vì đã cho chị nhận ra nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
No comments: